pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô độc


Phan_18

Ta thấy hắn muốn đóng cửa lại, đuổi theo kéo tay của hắn, giải thích: “Ca! Biểu ca thấy ta chưa ăn gì, mang cho ta chút điểm tâm.”

“Vậy các ngươi từ từ tán gẫu, ta đi về trước.”

“Ca!” Ta sống chết bắt tay hắn lại không chịu buông ra, cầu khẩn hướng nhìn Lục Khung Y, hi vọng hắn có thể vì ta giải thích một chút.

“Khuya lắm rồi, ta cũng cần phải trở về!” Lục Khung Y từ từ đi tới, vỗ vỗ bả vai của ta, ánh mắt lại quét qua mặt của ca ca: “Ca ca ngươi ngày mai phải quyết đấu, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với ngươi.”

“Đi thong thả, ta tiễn ngươi!”

Nhìn Lục Khung Y đi xa, ta mới yên lòng đóng cửa lại, quay đầu thấy hắn ngồi ở bên cạnh bàn, ly trà đưa đến bên môi lại không uống.

“Ca!”

Ly trà nặng nề đặt lên bàn, ly bạch ngọc bị đập đến nát bấy, nước trà màu xanh nhạt lan tràn trên bàn gỗ.

“Sở Thiên, ta cùng biểu ca không có gì, hắn chính là. . . . . .”

“Ta bất kể các ngươi quá khứ có cái gì. . . . . .” Tay của hắn giữ chặt vai của ta, vuốt ve, hàm răng của hắn rơi vào trên người ta, gặm cắn, thậm chí cắn nuốt ta. “Ngươi là của ta, bắt đầu từ hôm nay, trong lòng của ngươi cũng chỉ có thể nghĩ tới ta!”

Nụ hôn của hắn trôi qua da thịt, lưu lại lửa nóng đau nhức, nhưng ta không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy tuyệt vời mất hồn.

“Sở Thiên. . . . . .” Ta hiểu rõ sự phẫn nộ của hắn lai nguyên là quan tâm, nói rõ ta đối với hắn mà nói rất quan trọng.

Nếu như không phải là lúc nhỏ, ta liền không cách nào ở trước mặt hắn nói đến hai chữ “yêu thích”, giờ phút này, ta nhất định sẽ từng lần một nói với nói: “Ta yêu thích ngươi, ta yêu thích ngươi!”

Thật sự rất thích, thích đến quấn lấy thân thể của hắn, đã cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

Thật ra nói hay không cũng không quan trọng, hắn nên hiểu tâm tư của ta.

Ta cởi áo nới dây lưng của hắn, ta vuốt ve từng tấc da thịt trên người hắn, ta thừa hoan ở phía dưới hắn, cho hắn uyển chuyển than nhẹ, ta làm sao không thích hắn, trong lòng, trong mắt tại sao có thể dung hạ nam nhân khác.

Uyên ương bên trong màn, ta không cầu kiếp sau, không hỏi ngày mai, chỉ cần nhìn thấy hắn mơ màng như người say rượu, chính là sự thỏa mãn của ta!

Ôm lấy vòng eo cao ngất của hắn, áp mặt vào trước ngực hắn, cảm giác này tốt đẹp tựa như thấy hoa đào nở rộ khắp núi, rực rỡ mưa cánh hoa.

Mang theo mùi thơm ngát mềm mại bao quanh ta, tạo nên tầng tầng sóng vỗ.

Từ nhỏ ta liền yêu chuộng hoa đào, bởi vì cha đều ôm ta ngồi dưới tàng cây, cài hoa đào lên tóc ta, kể cho ta nghe truyền thuyết về Đào Hoa Tiên Tử.

Đến nay ta vẫn nhớ truyền thuyết kia: một nam nhân bị thương nặng được Đào Hoa Tiên Tử cứu, sau sớm chiều chung đụng, hắn dần dần yêu vẻ đẹp cùng sự dịu dàng của nàng.

Hắn cầu tiên tử ở lại bên cạnh hắn, không cần trở lại trời.

Tiên tử do dự ba ngày, đáp ứng dưới sự khẩn cầu liên tục của nam nhân.

Nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn, sinh hài tử cho hắn, giặt quần áo nấu cơm cho hắn, làm một thê tử bình thường.

Nàng chưa từng oán hận, chỉ cầu người nam nhân kia chớ có phụ nàng. . . . . .

Đáng tiếc tình cảm trung trinh không thay đổi của tiên tử cuối cùng đổi lấy sự ruồng bỏ, sau năm năm chung đụng, người nam nhân kia đột nhiên nhớ tới mình sớm có thê thất!

Tiên tử không nói một câu giữ lại, chỉ cầu hắn lưu lại nữ nhi.

. . . . . .

Ngày hắn rời đi, tiên tử đứng dưới tàng cây hoa đào không hề rơi một giọt nước mắt.

Dưới bầu trời mư rất lớn, hoa đào đầy cây cũng bị giọt mưa đánh rớt, còn dư lại khoảng không thê lương nơi nơi!

Phụ thân thường xuyên cũng sẽ ngước nhìn hoa đào cây, cảm thán: “Đào Hoa Tiên Tử đẹp hơn cây hoa đào này nhiều, nàng cười một tiếng, hoa đào khắp núi đều sẽ ảm nhiên thất sắc.”

Chương 21.2: Sinh tử biệt ly

“Chớ có phụ ta!”

Khát vọng tự thân thể bay lên, tựa như một loại bất lực chết chìm, ta dùng hết toàn lực ôm cổ của hắn, cắn lên vai hắn.

Trong ý thức tán loạn chỉ còn sót lại bốn chữ: “Vũ Văn Sở Thiên!”

Nếu như có thể lựa chọn, ta hi vọng thời gian hãy dừng lại vào giờ phút này, ta có thể vĩnh viễn sống trong hạnh phục giả tưởng của mình, không cần hiểu hắn cùng ta triền miên thì trong lòng là mâu thuẫn tranh đấu như thế nào. . . . . .

Một tiếng xô cửa lớn cả kinh màng nhĩ nổ vang, đang mê loạn, ca ca nhảy lên, nhanh chóng rút ra, cầm lấy chăn bao lấy thân thể trần truồng của ta.

Hắn chưa kịp lấy kiếm, khuôn mặt kích động phẫn nộ của Lục Khung Y đã xuất hiện ở trước mặt chúng ta, bảo kiếm kim quang sáng chói trong tay hắn đã chống đỡ ở cổ họng ca ca.

“Khung Y? !”

“Biểu ca? !”

Ta cùng ca ca cơ hồ cùng mở miệng.

“Cầm thú!” Lục Khung Y một quyền đánh vào má phải hắn, “Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng! ! !”

Ca ca lau máu ở khóe miệng, bình tĩnh nói: “Ngươi vì Tiểu Trần đánh ta, ta không có lời nào để nói. Nhưng mời đóng cửa phòng, không cần tuyên dương ra ngoài.”

“Ngươi làm ra loại chuyện này, còn sợ tuyên dương sao?” Lục Khung Y phi thân một cước đá hắn xuống giường.

“Ca!” Ta kêu lên thất thanh.

Hắn quỳ một chân trên đất, cắn chặt đôi môi. Thấy ta muốn đứng lên, vội khoát khoáy tay với ta.

Ta cúi đầu nhìn bản thân bị chăn bọc thân thể trần truồng, chịu đựng đau lòng, vẫn không nhúc nhích.

“Vũ Văn Sở Thiên, ngươi làm ra loại chuyện này, không phụ lòng Lâm di cùng di phu dưới suối vàng, ngươi không phụ lòng tổ phụ, không phụ lòng cơ nghiệm trăm năm của Lục gia sao?”

Ca ca không nói gì, mà ta rõ ràng nhìn thấy thật sâu tự trách cùng áy náy giữa hai lông mày hắn.

Lục Khung Y rút kiếm chỉ vào hắn, thanh âm khàn khàn: “Năm đó ngươi đem Tiểu Trần giao cho ta là nói thế nào? Ngươi nói để cho ta hảo hảo yêu nàng, nhất định phải lấy nàng làm thê. . . . . . Ngày đó ngươi mang Tiểu Trần đi, ngươi đáp ứng ta thế nào? . . . . . . Ngươi đáp ứng ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì trả lại. . . . . . Hiện tại Lục gia đèn màu treo cao, lụa đỏ khắp nơi, ngươi lại, ngươi lại làm cho ta thấy được một màn như vậy. . . . . .”

“Cho dù ta chết, cũng không thay đổi được cái gì!”

Ta đột nhiên cảm thấy hôn mê, không phải là bởi vì hắn từng muốn gả ta cho cho Lục Khung Y, mà là vì câu: “Cho dù ta chết, cũng không thay đổi được cái gì!”

Thì ra nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn cái chết, cũng sẽ không yêu ta!

“Biểu ca!” Ta dùng khí lực thật lớn, mới mở miệng nói: “Nhờ ngươi một phen ưu ái, Tiểu Trần kiếp này suốt đời khó quên, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành hồi báo tình ý của ngươi [1]. Hôm nay, sai lầm của ta và hắn đã đúc thành, nghĩ lại mà kinh, mong rằng ngươi có thể thành toàn cho chúng ta.”

[1]: kết cỏ ngậm vành (Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được)

Lục Khung Y ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt máu đỏ: “Ngươi thương hắn sao?”

“Ta là nữ nhân của hắn!” Ta thử muốn nói: ta yêu hắn, ta thích hắn. Nhưng còn chưa mở miệng, ca ca bị đánh đến thương tích khắp người, tình cảm hôn mê bất tỉnh ở trước mặt ta, ta rốt cuộc vẫn nói không ra chữ kia.

Lục Khung Y xoay người rời đi, không nhìn lại ta một cái, cũng không nói thêm một câu.

Ta bỗng nhiên cảm thấy hắn thật là đáng sợ, hôm nay mới gặp đã có thể đoán được chúng ta tư tình, mà lại còn có thể tỉnh táo như vậy, lòng dạ kia sâu không lường được.

Điềm xấu mù mịt trong lòng ta xua đi không được.

Ca ca trở lại bên cạnh ta, mặc dù cố ý che giấu sự áy náy của mình, ta vẫn thấy rõ ràng.

“Ngươi hối hận không?” Ta hỏi.

“Không hối hận!”

Ta cười giúp hắn lau đi vệt máu tràn ra nơi khóe miệng, ta hiểu rõ hắn đang hối hận, trong mắt của hắn rõ ràng viết “Hối hận cùng tự trách”.

Mà ta không hối hận, coi như người trong thiên hạ đều coi thường hành động của chúng ta, ta cũng muốn ở bên cạnh hắn, ta cũng muốn thương hắn.

********************************************

Ngày thứ hai, ta dậy sớm mắc áo cho hắn xong, buộc lại nút áo, mặc đai lưng, mặc đến thật chỉnh tề.

“Yên tâm, không có việc gì.” Hắn thản nhiên nói: “Vô Nhai Tử lòng dạ thẳng thắn vô tư, con người khiêm tốn, cho dù ta thua, hắn cũng sẽ không đưa ta vào chỗ chết.”

“Có thật không?”

“Đợi sau khi chuyện thành công, ma đầu của Dạ Kiêu sẽ cực kỳ vui mừng, đến lúc đó Mạnh Mạn sẽ tranh thủ giúp ta đơn độc gặp mặt hắn. . . . . . Ta nhất định có thể giết hắn, chờ ta giết được hung thủ thuê hắn giết cha mẹ chúng ta, ta liền dẫn ngươi ẩn cư trong núi, không hề tách ra nữa.”

“Vậy còn độc trên người ngươi?”

“Không sao, Mạnh Mạn nói nếu như liên tục ba năm không dùng giải dược, độc liền có thể hoàn toàn thanh trừng từ trong thân thể, có ngươi ở đây bên cạnh ta, đau nữa ta cũng có thể vượt đi qua! . . . . . .”

“Vậy thì tốt!”

Lúc hắn rời đi, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười với ta, mềm mại uyển chuyển, không hề giống như đi đến một ước hẹn cái chết.

Cho nên ta không lo lắng chút nào, ngồi trước gương chải mái tóc đen nhánh của mình, trong gương ta đây mang theo ngọt ngào thẹn thùng, mày mảnh mắt sáng, ngàn tầng khói sóng.

Khi lược bỗng dưng gãy giữa mái tóc, mộng đẹp của ta chợt bị kinh tỉnh.

Ta không giao thiệp với giang hồ, nhưng ta hiểu giang hồ, không có một cuộc quyết đấu hào hiệp như ca ca nói, ngay cả Vô Nhai Tử là một người khiêm tốn, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với đối thủ hạ sát chiêu với mình.

Lúc tỷ võ, sinh tử một đường, người nào sẽ ngu đến lưu lại đường sống cho đối thủ.

Hắn nói càng nhẹ, liền đại biểu tâm sự của hắn càng nặng.

Ta quên rằng tóc chỉ chải được một nửa, ngã ngã lẩn quẩn chạy ra cửa, nhìn thấy chưởng quỹ liền kêu to: “Mau chuẩn bị xe ngựa cho ta.”

Trời u ám, đặc biệt áp lực.

Ngồi lên xe ngựa, ta cố nén chóng mặt, một đường thúc giục phu xe “Mau chút!” .

Ta nắm chặt hai quả đấm, từng lần một tự nhủ, hắn không có việc gì, nhưng cảm giác nụ cười cuối cùng của hắn đặc biệt vô vọng.

Vô vọng giống như thương tiếc cái chết.

Đợi ta hao hết khí lực, chạy vội tới đỉnh núi thì ta nhìn thấy một sự đáng sự xa hơn so với tưởng tượng.

Hai người ở liều chết đọ sức.

Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải là Vô Nhai Tử, mặc dù ta chưa từng thấy qua Vô Nhai Tử, nhưng ta tin tưởng chưởng môn nhân phái Không Động sẽ không áo đen, hắc sa che mặt.

Trên người ca ca trải rộng vết thương, mỗi một kiếm đâm ra đều khiến máu chảy như suối.

“Ca! Ca!” Ta nghĩ muốn xông tới, Văn Luật lại ôm lấy ta, nói: “Ngươi qua đó chỉ biết nhiễu loạn tâm thần hắn.”

Ta không dám nhìn nữa, đem mặt chuyển hướng nơi khác. Cách đó không xa, một nhóm người vây quanh thi thể một vị lão nhân khóc thút thít, khóc đến thương tâm nhất chính là một thanh niên ôn nhã, hắn quỳ gối trước thân lão nhân, nắm tay của hắn thật lâu không thả. . . . . .

Bên cạnh còn có người đang khuyên: “Đại sư huynh, nén bi thương!”

Trên người lão nhân kia không có vết thương khác, chỉ có nơi mi tâm một chút máu đỏ tươi.

Một kiếm trí mạng.

Đây là phong cách ca ca xuất kiếm, xem ra người chết là Vô Nhai Tử, nói như vậy, sau khi hắn đắc thủ, Dạ Kiêu phái sát thủ tới giết hắn.

Tại sao? Là Mạnh Mạn, hay là chủ nhân của Dạ Kiêu?

Những vấn đề này, so với chiêu thức của Hắc y nhân còn phải quỷ dị hơn.

Quay đầu lại nhìn lại hắc y nhân kia, hắn đã phi thân lên, tự không trung rơi xuống, cuồn cuộn nổi lên đầy trời lá xanh.

Một chiêu này xuất ra, ca ca lại ngốc lăng chớp mắt một cái.

Ta nghĩ không ra cái gì khiến hắn chần chờ.

Nhưng ta hiểu, lâm trận đối địch, chỉ một cái chớp mắt này cũng đủ để bỏ mạng,

Ca ca ngốc lăng khiến cho hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất, hồi thần nghiêng người thì đã tránh không khỏi kiếm chiêu nhanh như chớp kia.

“Ca!”

Ta chính là như vậy mắt thấy, kiếm đâm xuyên thân thể của hắn.

Ta chính là như vậy mắt thấy, kiếm xuyên thấu trái tim của hắn.

“Ca!”

Át chân trời, mây loạn đọng lại, bạch y của hắn đã thành hồng y.

Hắn ngoái đầu lại xem ta, vốn muốn đâm kiếm ra, không biết tại sao giữa đường rơi trên mặt đất. . . . . .

Đôi môi hắn đóng mở, tựa hồ nói cái gì, bởi vì quá xa, ta không cách nào nghe rõ.

Trời đất quay cuồng, vạn vật sụp đổ, ta té xỉu ở trên đất đá lạnh như băng, ý thức mơ hồ , ta còn nhớ, nụ cười trước khi hắn rời đi.

Chương 22: Âm dương đôi đường

“Ca!”

Mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, bên giường là Lục Khung Y và Văn Luật đang ngồi, còn có một lão nhân ăn mặc mộc mạc, đang dùng ngân châm châm cứu trên mạch máu của ta.

“Ca? Ca?”

Ánh mắt ta tìm kiếm chung quanh, ta tự nhủ, mới vừa bất quá là một giấc mộng nửa đêm, sau khi tỉnh lại hắn sẽ ở bên cạnh vỗ lưng ta, nhỏ giọng dỗ ta: “Là mộng, ngươi xem, ta vẫn hảo hảo còn sống.”

“Hắn. . . . . . Đã. . . . . .” Lục Khung Y đưa tay đè lại thân thể ta muốn ngồi dậy, muốn nói lại thôi.

“Không thể nào, ta muốn thấy hắn.”

Nhìn thấy hắn đầy mặt ngượng nghịu, trong mắt đều là tiếc nuối bi thương, ta nhất thời cảm thấy không có chút cảm giác nào, chỉ biết thẫn thờ nằm ở trên giường, mặc cho thân thể đang trầm luân trong một mảnh hỗn độn trắng xóa.

Hít thở thật sâu, tựa hồ còn có thể ngửi được mùi vị bên gối hắn lưu lại, tựa hồ còn có thể nghe hắn ríu rít nói nhỏ, nói hắn yêu ta! Hắn sẽ không rời khỏi ta!

Mà hắn, thật cứ như vậy biến mất, không xuất hiện nữa.

“Hắn đang ở đâu? Ngươi ít nhất cho ta nhìn hắn.”

“Hắn bị đánh xuống vách đá vạn trượng, sợ là ngã đến tan xương nát thịt.” Thanh âm của Lục Khung Y rất nhẹ, nhẹ đến tựa như sương mù trôi nổi.

Nhưng đối với ta mà nói, những lời này cũng đánh ta xuống vách đá vạn trượng, rơi ta tan xương nát thịt.

Đã từng, lúc nửa đêm tỉnh mộng nghĩ tới, nếu như có một ngày hắn chết rồi, ta nhất định sẽ ôm thi thể của hắn khóc đến thất thanh, ta sẽ dùng hết mọi phương pháp thay hắn báo thù, ta sẽ tự sát đi theo hắn.

Nhưng hôm nay, hắn thật đã chết rồi, ta lại quên mất làm sao khóc, giống như căn bản cũng không sẽ khóc.

Ta chỉ cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, đừng nói báo thù, chính là bi thương cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả tìm chết cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Ta nhắm mắt lại, chìm chìm nổi nổi trong thế giới bóng tối, ta cảm thấy được ta đã chết rồi.

Cho đến khi một thanh âm mông lung nói với ta: “Phu nhân mang bầu trong người, xin nén bi thương, nếu không tùy thời có thể bị xảy thai.”

Ta có hài tử của hắn. . . . . . Con của chúng ta!

Giờ khắc này nói không ra là buồn hay vui, chỉ cảm thấy trên người huyết dịch lại nóng lên.

Bởi vì, trên người ta lưu động huyết dịch của hắn. . . . . .

Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì trên người chúng ta vốn lưu lại huyết dịch giống nhau. . . . . .

Lục Khung Y đem một chén thuốc bưng đến trước mặt ta, dịu dàng nói: “Trước tiên uống thuốc, giữ được hài tử quan trọng hơn.”

Hài tử! ? Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến ta đây có thể nghe được tiết tấu tiếng tim đập của một thân thể khác trong người mình.

Lục Khung Y lại nói: “Nếu như hắn có linh thiêng, nhất định sẽ không vui khi thấy ngươi như thế. . . . . .”

Ca ca! ? Thế giới một mảnh hắc ám, tối đến có thể nhìn thấy nụ cười cuối cùng của hắn, tựa hồ đang nói với ta, hắn đang chờ ta.

“Ngươi phải còn sống, không vì mình, cũng phải vì hài tử của hắn. . . . . . Tiểu Trần, ngươi mang cốt nhục của hắn, ngươi thương tâm nữa, cũng nên nhịn đến khi hài tử ra đời. . . . . .”

Một câu nói này của Lục Khung Y ta nghe được thật sự rõ ràng, hơn nữa không ngừng quanh quẩn bên tai ta, thanh âm kia cũng không giống như là của Lục Khung Y, hình như là ca ca đang khẩn cầu ta: “Tiểu Trần, đó là cốt nhục của ta, cho dù ngươi muốn thấy ta, đều phải nhịn đến khi hài tử ra đời, ngươi cho ta nhìn hắn lớn lên trông thế nào!”

Nghe thanh âm của hắn, ta ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, chỉ sợ nghe lọt một chữ.

Ta nghe thấy hắn dịu dàng dỗ ta: “Tiểu Trần, ca ca sẽ không bỏ lại ngươi, ca ca sẽ chờ ngươi, ngươi đáp ứng ta, sinh con ra. . . . . .”

Ta yên lặng gật đầu.

Lục Khung Y thấy ta vẫn không mở miệng, cường ngạnh kéo ta, để cho ta tựa vào trên vai hắn, nắm mũi của ta, đem thuốc rót vào trong miệng của ta.

Thuốc mới vừa uống vào, ta liền bắt đầu nằm bò trên giường không ngừng nôn mửa.

Nước mắt giống như thác nước bị giam cầm lâu ngày, vỡ òa rơi xuống, khó khống chế.

Ta từng lần một gọi hắn: “Ca ca! Ca. . . . . . Ca. . . . . .”

Ca, chết, có phải rất dễ dàng hay không?

Cứ như vậy một kiếm, ngươi rời đi!

Ngươi không phải là yêu ta sao?

Vậy tại sao ngươi lựa chọn chuyện dễ dàng như vậy, lại đem chuyện còn sống khó khăn để lại cho ta!

***********************************

Nửa đêm, khi ác mộng đã trở thành chuyện hạnh phúc nhất, nước mắt đã sớm không có tư vị.

Ta ngồi ở bên cửa sổ, nhìn một mảnh màn đen là bầu trời bao la.

Đã sớm tính toán qua không biết bao nhiêu lần, hôm nay là ngày cúng thất tuần cuối cùng, cũng là ngày cuối cùng hắn có thể trở về. . . . . .

Ta biết rõ hắn xuất hiện, bởi vì ta cảm giác hắn không rời đi, nhất là mấy ngày nay, trong lúc ngủ mơ luôn có một đôi tay lạnh như băng giúp ta lau đi nước mắt.

Hắn nhất định không bỏ được ta!

Hắn nhất định là đang đợi ta!

Tiếng gió gõ cửa, ta như điên khùng vọt tới ngoài cửa, nhưng không thấy thân ảnh của hắn.

Một ngày cuối cùng này, hắn nhất định sẽ đến xem ta, nhưng đã qua nửa đêm, hắn tại sao còn chưa tới?

Ta chậm rãi đi tới bờ hồ, trong sóng biếc chỉ còn lại thân ảnh cô đơn của ta, cùng trăng tàn luân phiên.

Bảy bảy bốn mươi chín ngày, ta không biết bao nhiêu lần nghĩ nhảy vào cái hồ này, nhưng vì trong bụng còn hài tử chưa ra đời, ta chỉ có thể mỗi thời mỗi khắc dùng hồi ức cùng chờ đợi chết lặng mình. . . . . .

Chết vì tình, cũng không phải là nhất thời xúc động, càng không phải là mềm yếu.

Là có một loại đau đớn vĩnh viễn không ngừng gọi là tư niệm, trừ phi chết đi.

Là có một loại vết thương không cách nào khép lại gọi là tình yêu, trừ phi chết đi. . . . . .

“Ca!” Ta đứng ở bên cạnh hồ, nhìn mình trong nước: “Làm sao ngươi còn chưa tới xem ta? Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không muốn ta sao? Ngươi đã đáp ứng ta không có việc gì, ngươi để cho ta chờ ngươi, nhưng ngươi tại sao không trở lại?”

Nước mắt rơi ở trong nước, xao động gợn sóng, thân ảnh màu trắng trong gợn nước đung đưa.

Một gương mặt, tái nhợt không có chút máu hơn nữa, gầy gò không chịu nổi hơn nữaa, thoáng chốc hơn nữa, ta cũng nhận được. . . . . .

“Ca!” Ta quay đầu, sau lưng không có một bóng người.

“Ca! Ta biết rõ là ngươi, ngươi tới nhìn ta rồi, đúng không? Ngươi ra ngoài, ngươi ra ngoài!” Ta tìm kiếm khắp nơi, lớn tiếng la lên: “Sở Thiên! Sở Thiên! Ngươi để cho ta nhìn lại ngươi một cái là tốt rồi, liền một cái thôi.”

“Ta biết rõ ngươi ở đây, ngươi nhất định nghe thấy lời nói của ta. . . . . . Ta cảm giác được, ngươi tại sao không ra đây?”

. . . . . .

“Tiểu Trần!”

Ta đột nhiên quay đầu lại, một người đứng ở sau thân ta, tay áo phất phới.

Cũng không phải hắn, mà là Lục Khung Y.

“Biểu ca, ta nhìn thấy ca ca rồi, hắn đến xem ta.” Ta kích động lôi kéo tay của hắn.

Hắn tự tay ôm ta vào trong ngực, đem áo choàng trên tay khoác lên trên vai ta, sưởi ấm cho ta: “Không phải đã nói với ngươi, thân thể ngươi đang ốm, buổi tối không thể ra ngoài.”

“Hắn thật sự đến rồi!”

“Tiểu Trần, ta biết ngươi nhớ hắn, nhưng nếu ngươi thật sự muốn hắn an tâm, nên hảo hảo quý trọng thân thể của mình.”

“Ta có mà, mỗi ngày ta đều uống thuốc đúng giờ, tất cả những thứ thuốc bổ kia ta đều uống.” Ta ngẩng đầu lên, để cho hắn thấy rõ ràng khuôn mặt của ta: “Ngươi xem sắc mặt của ta có phải rất tốt hay không, gần đây còn mập lên rất nhiều.”

“Cái này đúng rồi!” Hắn dùng ngón tay ấm áp lau đi vệt nước mắt lưu lại trên mặt ta, lại cười nói: “Chúng ta trở về phòng đi, buổi sáng bọn họ đã đem giá y tới, ngươi thử lại lần nữa xem có vừa hay không.”

“Cám ơn ngươi! Biểu ca, ngươi vì ta làm quá nhiều, ta không có bất kỳ vật gì có thể hồi báo cho ngươi.”

Ta là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn, hắn vì ta làm quá nhiều, cũng nhịn quá nhiều ủy khuất khó tả.

Có người nam nhân nào nguyện ý cưới một tàn hoa bại liễu, lại có người nam nhân nào chịu cưới một nữ nhân sớm có bầu, nhưng hắn nói, hài tử trong bụng ta không bao lâu nữa sẽ lộ bụng bầu, hắn vì danh tiết của ta, vì tương lai hài tử của ta có thể đường đường chính chính làm người, biết rõ ta yêu người khác, biết rõ ta một thân tội nghiệt, vân cam tâm tình nguyện lấy ta làm vợ, cho ta cùng hài tử một danh phận.

Mà ta, hắn vì hắn làm quá ít, nhiều lắm cũng chính là ở trước mặt hắn khéo léo một chút, không để cho hắn ưu tâm.

Hắn ôm chặt ta, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của ta, dịu dạng tựa như tay ca ca: “Ta chỉ muốn ngươi có thể ở bên cạnh ta, cũng không còn điều gì cầu xin. . . . . . Hắn không cho ngươi được, ta đều có thể cho ngươi, ngươi cho ta một cơ hội để ta hảo hảo yêu ngươi, được không?”

“Ta. . . . . .”

“Ta biết rõ ngươi không quên hắn được, dù sao các ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, như hình với bóng, tình cảm của ngươi đối với hắn há có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nhưng ngươi phải hiểu được, tình cảm của ngươi đối với hắn là lệ thuộc vào, là thân tình, mà không phải là tình yêu, một ngày nào đó ngươi sẽ thói với cuộc sống không có hắn, lần nữa bắt đầu cuộc sống của ngươi.”

Có lẽ sẽ không ai tin tưởng, giữa huynh muội có thể có tình yêu, nhưng ta hiểu rõ ta là thương hắn, từ cực kỳ lâu trước kia, ta liền đã yêu hắn.

Ta lẳng lặng gật đầu.


Phan_25 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .